Tôi rất nhớ lần khi lần đầu tiên chúng tôi được nhìn tuyết rơi. Hôm đó là giờ học Tiếng Nga của bà Elena Mikhailopna, cả lớp tôi không ai bảo ai, như một phản ứng tự nhiên, tất cả nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết, và tất nhiên, chẳng ai chú ý lời cô giáo giảng bài.
TUYẾT MÙA ĐÔNG

Chiều chủ nhật buồn, một mình ngồi nhâm nhi li cafe, ngắm mưa rơi qua khung cửa sổ mà cảm thấy tâm hồn cô đơn, trống trải và lạnh buốt tái tê.... Đang thả hồn theo mưa, thi bỗng điện thoại báo có tin nhắn, tôi vội mở ra xem, môt dòng chữ hiên lên: "Nhân dịp kỷ niêm ngày Cách Mạng Tháng 10 Nga, trân trong mời bạn đến dự buổi gặp mặt của những cựu sinh viên đã từng hoc tập tại Trường Đại học Luật Maxcova, Thời gian... Địa điểm...". Trời ơi, thế là sắp đến ngày Cách mạng Tháng 10 Nga - Ngày mà tất cả chúng tôi lấy làm ngày truyền thông cua Hội cưu sinh viên Việt Nam trường tôi. Hàng năm, cứ đến ngày này là chúng tôi lại tổ chức gặp mặt, giao lưu tình cảm, ôn lại nhưng kỷ niêm của một thời không thể nào quên...
Tôi rất nhớ lần khi lần đầu tiên chúng tôi được nhìn tuyết rơi. Hôm đó là giờ học Tiếng Nga của bà Elena Mikhailopna, cả lớp tôi không ai bảo ai, như một phản ứng tự nhiên, tất cả nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết, và tất nhiên, chẳng ai chú ý lời cô giáo giảng bài. Bà Elena thấy vậy bực lắm, bà lấy tay gõ xuống bàn, yêu cầu hoc sinh chú ý lắng nghe, nhưng chúng tôi đâu có để ý vi mải ngắm tuyết... Và chính vi vây, bà lại càng bực thêm. Bà đi đến bên tôi và nói rất giận dữ:
- An, tôi yêu cầu em ra kéo hết rèm của sổ lại (tôi làm Lớp trưởng mà), để mọi người tập trung vào hoc tập. Tôi đã dạy rất nhiều hoc sinh các nước, nhưng chưa thấy có hoc sinh nước nào lại vô kỷ luật, coi thường giáo viên như học sinh Viêt Nam....
Nghe bà giáo nói vậy tư nhiên tôi òa khóc như một đưa trẻ bị ăn đòn oan, vì sự xấu hổ, lòng tư ti dân tộc dâng trào (không thể vì một vài người chúng tôi mắc lỗi với thày cô, mà có thể đánh đồng tất cả học sinh Việt Nam đều như vậy). Tôi cố nín, mà càng cố thì nước mắt càng chảy ra... Thấy tôi khóc nức nở bà Elena bối rối:
- Em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Thực sự tôi chỉ muốn các em tập trung học tập, tiếp thu kiến thức để về xây dựng nước đất nước của các em....
- Thưa cô! Cô có hiểu không? - Tôi nấc lên - Ở Việt Nam không có Tuyết...Đây là lần đầu tiên trong đời chúng em được nhin thấy tuyết rơi... Thay mặt các bạn hoc sinh Việt Nam, em xin lỗi và mong cô tha thứ!!!
- Trời ơi, thế mà tôi không biết - vừa nói bà vừa vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi - Thôi em đừng khóc nữa, người có lỗi chính là tôi, vi tôi không hiểu các em... Thôi, tôi cho phép các em được ngắm tuyết rơi, khi nào không muốn ngắm nữa thi chúng ta học tiếp....
Bà Elena vừa dứt lời chúng tôi ào ra cửa sổ, mở cửa kính ra để đưa tay ra ngoài đón tuyết, cho đến khi lạnh quá không chịu được, chúng tôi mới ngôi vào bàn học tiếp... Bà Elena mỉm cười nhìn cả lớp... Trông bà lúc này như người mẹ hiền, nhân hậu với đàn con yêu thương...
- Các em có biêt không, Ở Nga thường là ngày 7-11 là bắt đầu tuyết rơi, báo hiêu mùa đông tới. Đến ngày 1-5 tuyết sẽ rơi lần cuối cùng để chào đón mùa hè... Tuyết bây giờ mới đầu mùa, nên còn nặng hạt, vào giữa mùa đông, Tuyết sẽ xốp, nhẹ bay trong gió, các em sẽ thấy tuyệt vời hơn nhiều... Mùa đông nước ở nước Nga rất lanh, có nhưng vùng, khu vục nhiệt độ xuống dưới -50, -60 độ C. Nhưng người Nga lại thích mùa đông vì mùa đông khí hậu sạch sẽ, côn trùng sinh bệnh không sống được...Và đặc biệt, có nhiều môn thể thao về mùa đông rất tuyệt vời, trong đó phải kể đến môn trượt tuyết....
Nói đến trượt tuyết là bon tôi sướng quá, cả lớp nhao nhao bảo với bà giáo là sau khi học xong, chiều nay chúng tôi sẽ đi mua ngay thanh trượt để đi trươt tuyết... Bà Elena mỉm cười:
- Các em chưa thể trượt tuyết được đâu vì trượt tuyết không phải là dễ, nếu không đúng động tác, sẽ bị ngã, bị tai nạn. Mặt khác, bây giờ tuyết vẫn còn nhiều nước, rơi xuống đât, 1 lúc là tan ngay. Phải đợi khi nào tuyết xốp, nhẹ, và dày lên thì mới trượt được...
Vài tuần sau, khi tuyết đã xốp, trên mặt đất tuyết đa bao phủ những lớp dầy, tôi liền đi mua thanh trượt và bắt đầu đi trượt tuyết. Vi tôi nghĩ, trượt tuyết thì có gì là khó đâu!!!
Tôi mặc quần áo thể thao, đội mũ len trùm kín đầu, vác đôi thanh trượt ra khu vực trượt tuyết. Đánh giá một cách nghiêm túc, nhìn bề ngoài thi tôi rất có vẻ "chuyên nghiệp", cứ như thành viên đội tuyển trượt tuyết vậy...
Ra đến nơi, tôi đi thanh trượt và bắt đầu trượt...Nhưng ôi thôi...Vừa chống gậy trượt tuyết lấy đà lao đi thí tôi đã ngã ngửa ra ngay, vì 2 chân lao về phía trước, còn người và mông thi ở lại.... May mắn cho tôi là chưa bị gãy chân...Nhưng ngã xuống rồi, thi lại không thể đứng dậy được. Cứ lăn lôn hoài trên tuyết... Trong lúc đang loay hoay tim cách đứng dạy, thi bỗng thấy một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, tôi cầm lấy và được kéo lên.
- Xin cám ơn! Vừa nói vừa nhin vào người đã giúp mình, tôi thật sửng sốt khi nhận ra đó là một cô gái Nga, Dù ăn mặc và đội mũ len gần kín hết mặt, nhưng tôi cũng nhận ra đươc đây là cô gái còn trẻ, hiền lành và rất đáng yêu...
- Bạn là người nước ngoài ah? Đã trượt tuyết bao giờ chưa?
- Mình tên An, người Việt Nam, sinh viên năm thứ nhất ĐH Luật Maxcova... Đây mới là lần đầu tiên minh trượt tuyết, trước đây mới chỉ được nhìn trượt tuyết trên phim ảnh thôi. Mình tưởng là dễ, hóa ra lại khó thât.
- Còn mình là Lena, sinh viên năm thứ nhất khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm Lênin. Nếu bạn chưa được học mà đã trượt ngay thi nguy hiểm lắm. Thôi, để mình hướng dẫn cho bạn nhé
Tất nhiên, không ai có thể từ chối được lời đề nghị của môt cô gái xinh đẹp và tốt tính như thế này. Nhờ sự chỉ bảo tân tình của "cô giáo" mà ngay buổi đầu tiên, tôi đã có thể trượt được một cách chầm chậm... Khi tôi mệt, đứng nghỉ 1 lúc, Lena nhìn tôi mỉm cười và khen tôi nắm bắt rất nhanh. Tôi bảo: Nhờ "cô giáo" giỏi, chứ không phải "trò" giỏi đâu - "À mà cô cho điểm mấy ạ?". "3 điểm nhé" hãy cô lên, sẽ đạt điểm 5 (thang bậc điểm cao nhất). Khi chia tay, Lena không quên hẹn tôi chiều mai lai ra tập tiếp...
Cứ chiều chiều tôi lại ra nơi trượt tuyết, lại được gặp Lena, lại được chỉ bảo, hướng dẫn. Chẳng bao lâu, tôi đã trượt tương đối thành thạo. Những ngày nghỉ, chúng tôi cùng nhau vào rừng trượt tuyết... Phải nói rằng, rừng về mùa đông ở nước Nga đẹp lắm, nhất là những rừng táo: tất cả các cành cây không còn một chiêc lá nào, nhưng lại được bao phủ đầy tuyết trắng, trông như một rừng "cây tuyết". Phong cảnh đó thật nên thơ.... Vùa trượt với nhau, Lena vừa giảng dạy cho tôi tiếng Nga, đọc những bài thơ tình của Puskin, của Lermantov,...Rồi lai dạy tôi hát nhưng bài dân ca Nga.

Nhà Lena ở xa lắm, cách Maxcova hơn 1000km, nên nhưng ngày nghỉ, ngoài đi chơi, đi trượt tuyết với nhau, tôi thường mời Lena về chỗ chúng tôi chơi (tôi và mấy người bạn không ở trong ký túc xá, mà thuê 1 căn hộ ở ngoài phố). Mỗi khi Lena đến, mấy thằng chúng tôi bận rộn hẳn lên, ai cũng muốn đi chợ mua đồ ăn về, trổ tài nấu nướng chiêu đãi cô bạn gái Nga nhỏ nhẹ, xinh đẹp, đáng yêu... Lâu rồi thành quen, cứ ngày nghỉ là mấy ông bạn tôi lại bắt tôi mời Lena đến ăn cơm. Tôi còn nhớ, một ngày Chủ nhật, tôi đi chợ mua đồ ăn về, nấu nướng và gọi các bạn dậy ăn. Khi tất cả ngôi vào mâm rồi mà dường như chẳng ai muốn ăn, chỉ ngồi nhìn nhau, nhin mâm cơm. Bất giác, anh bạn Trinh của tôi cất tiếng: "Sao hôm nay ông An không mời Lana đến ăn cho vui? Mấy thằng đực ngồi nhìn nhau chán chết, chẳng muốn ăn tí nào cả...".... Dần dần, Lena tuy là thành viên không chinh thức, nhưng không thể thiếu được trong "gia đình" chúng tôi. Lena rất thích ăn các món ăn Việt Nam và còn đề nghị chúng tôi dạy nấu cách nấu nướng.
Một hôm, Lena hỏi tôi: "An, bạn đã có bạn gái chưa? Giới thiệu cho mình biết được không? Con trai Việt Nam khéo tay như vậy, chắc là con gái Việt Nam cũng giỏi và khéo tay lắm?".
- Mình có bạn gái rồi, cô ấy xinh đẹp và rất đáng yêu, nhưng rất tiếc, cô ấy lại không phải người Việt Nam.
- Cô ấy người nước nào? - Lena hỏi lại với thái độ hết sức ngạc nhiên.
- Cô ấy là người Nga, đang học tại khoa Ngữ văn, Trường ĐH Lenin - Tôi trả lời và mỉm cười nhìn Lena, Lena cũng cười với khuôn mặt ửng đỏ... - Thế Lena đã có ban trai chưa? - tôi hỏi.
- Mình có rồi... à mà chưa có ai cả - Lena ấp úng - Vì mình còn đang học, giờ mà có bạn trai thi học sao nổi...
Thời gian cứ trôi đi theo đúng qui luật của nó: Thu qua, Đông về, Hạ tới, Xuân sang, tính bạn của chúng tôi ngày càng thắm thiết, Tôi và Lena vẫn cứ trượt tuyết về mùa đông, dạo chơi về mùạ hạ, đi ngắm cảnh những cánh rừng về mùa thu... Tuy không nói ra, nhưng dường như trong trái tim mỗi người đều có một cảm giác khác lạ - cảm giác đó không có ở tinh bạn mà ở thứ tinh cảm cao hơn, đẹp hơn, lớn dần theo năm tháng...
Những ngày tháng tươi đẹp đó nhanh chóng qua mau, chẳng mấy chốc chúng tôi đã bước vào năm học cuối cùng. Tôi phải lao vào học ngày, học đêm để mong sao tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, chính vì vậy tôi và Lena cũng it được gặp nhau hơn...
Ngày lên đường về nước, tôi không được gặp Lena để chia tay (ngày ấy đã có điện thoại di động như bây giờ đâu). Tôi chỉ viết vắn tắt mấy dòng chữ, nhờ anh ban (sẽ về sau tôi) đưa cho Lena: "Mình phải về Việt Nam, thật buồn vì không gặp Lena để chia tay. Xin cám ơn tất cả những gì Lena đã dành cho mình. Mình sẽ giữ mãi những tình cảm, kỷ niệm đó trong suốt cuộc đời còn lại. Từ trái tim, mình muốn nói với Lena rằng: Bạn là một người con gái Nga thật tuyệt vời, bạn thật đáng yêu.... Chỉ tiếc rằng mình không thể cùng Lena đi hết phần đường còn lại của cuộc đời.... Mình xin được mượn câu thơ của nhà thơ Puskin để thay lời từ biêt:
"Tôi yêu em âm thầm say đắm
Cầu cho em được người tình, như tôi đã yêu em".

Một thời gian sau anh bạn tôi về nước, kể lại rằng: "Khi nhận được thư của ông, Lena đã khóc nhiều lắm, nên tôi phải nói với cô ấy rằng, An rất yêu Lena, nếu cậu đồng ý thi chắc An sẽ ở lại Nga, không về nước đâu... Từ ngày đó, ngày nghỉ nào Lena cũng đến chỗ chúng mình ăn cơm, nhưng khuôn mặt u buồn lắm...
Bẵng đi một thời gian, khi mọi kỷ niệm với nước Nga đang dần lùi sâu vào dĩ vãng, thi một hôm tôi nhận được thư của Lena dài như chuyện cổ tích, chứa đựng rất nhiều tình cảm dat dào của cô gái người Nga... Ngay phần mở đâu Lena viết: "Khi mình viết thư này cho An thì ngoài trời tuyết rơi, một mùa đông băng giá lại đến rồi, đúng ngày này 8 năm về trước mình đã gặp nhau, đã đem đến cho nhau biết bao nhiêu những kỷ niệm tươi đẹp của một thời đã qua... Dù xa nhau, không biết có bao giờ được gặp nhau nữa không, nhưng những tình cảm, kỷ niệm tươi đẹp đó sẽ sống mãi, vẫn cứ trong trắng như tuyết mùa đông ở nước Nga và sẽ mãi mãi vững bền như cuộc sống cho dù ngày mai mình sẽ đi lấy chồng và bắt đầu một cuộc sống mới... Gửi cho An một nắm tuyết mùa đông!!!...."./.
Phan Minh An (theo HNLX)