Vì tiền chấp nhận... bán mình
Anh Hưng quê ở một tỉnh miền Trung lên Hà Nội học tập và làm việc đã hơn chục năm nay. Với hình thức bắt mắt và lối ăn nói có duyên nên không khó để anh lọt vào mắt xanh của các cô gái.
Dù đã quyết định làm đám cưới với một cô gái cùng quê nhưng khi gặp được đối tượng khác có điều kiện hơn, anh đã quay đầu “thay ngựa” giữa đường. Thế là chẳng cần cưới xin gì, anh Hưng trở thành bạn tình của người đàn bà đã “qua một lần đò” và có một con nhỏ 3 tuổi cốt chỉ để được làm ông chủ căn nhà chung cư cao cấp.
Theo tính toán của anh Hưng thì với số lương hiện tại của anh thì chẳng biết đến đời nào mới có thể mua được nhà trên Hà Nội. Thế nên, quyết định về sống với người đàn bà giàu có tên Trinh ấy là anh đi “đường tắt”, lợi nhiều hơn hại.
Có thể nói, riêng khoản tiền bạc thì anh Hưng khỏi bận tâm. Nhưng bù lại, anh phải hàng ngày đưa con riêng của “vợ hờ” đi học rồi đón về đúng giờ. Tiếp đến, anh cũng cai quản luôn căn bếp và những chuyện lau nhà ắt cũng về tay anh.
Chưa phải là chồng chính thức của chị Trinh nên anh Hưng chỉ giống như người “ăn nhờ, ở đậu” trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Ngày ăn ba bữa, đi làm lương chẳng được bao, tối ngủ với “vợ hờ”.
Ban đầu, chị Trinh rất ưng và chiều chuộng anh. Nhưng sau đó thì thái độ của chị ngày càng đổi khác, từ lời ăn tiếng nói đến cách cư xử. Anh Hưng lờ mờ nhận ra lâu nay phải phục vụ “vợ hờ” chẳng khác gì thân phận ô sin của mình trong nhà. Có lần anh Hưng đề bạt ý kiến hai người làm đăng ký kết hôn để hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng thì chị Trinh gạt đi, nhìn anh với ánh mắt coi thường: “Ngoài cái mã bề ngoài ra thì anh có gì đáng giá đâu mà đòi tôi cưới?”.

Có lúc Hưng nhận ra phục vụ "vợ hờ" chẳng khác gì thân phận ô sin (ảnh minh họa)
Trường hợp khác, anh chàng tên Minh (27 tuổi) không quá đẹp trai nhưng hiền và đáng tin. Đó là những điều mà cô gái 31 tuổi tên Diễm rất thích ở anh. Bố mẹ Diễm sống ở nước ngoài, mình cô ở trong căn biệt thự hạng sang ở ngay Hà Nội. Vốn là trợ lý giám đốc nên Diễm khá tự tin và phải ngoại giao nhiều.
Minh mới vào công ty Diễm nhưng đã lọt vào tầm ngắm của cô. Thế là ngay buổi tối đầu tiên hai người đi uống nước, Diễm đã mời Minh về nhà mình. Sau đêm ấy, hai người chính thức thuộc về nhau. Nghe lời Diễm, Minh cũng chuyển đến ở cùng, hàng ngày hai người đèo nhau đi làm, tối về thì đi ăn hàng, chẳng cần nấu nướng, tối thì Diễm đưa Minh đến sàn nhảy.
Cứ như vậy, những ngày tháng đầu tiên, Minh bị cuốn theo những cuộc chơi, những đêm hết mình cùng người tình. Từ anh chàng “hai lúa” một phát trở thành một tay chơi chuyên nghiệp, Minh thấy rất hào hứng và tự trong lòng rất cảm ơn Diễm.
Nhưng ngày nào cũng hàng quán, cũng đặt chân đến chỗ ăn chơi, Minh bắt đầu thấy chán vì tiền lương chẳng còn dư đồng nào cả. Với lại, tự nhiên Minh phải hầu hạ người tình như nếu muốn ăn cơm nhà thì phải tự ra chợ mua thức ăn về nấu. Tất cả quần áo dơ của Diễm, Minh cũng phải giặt rồi ủi phẳng.
“Chồng hờ” hay người ở?
Tương tự, trong một lần ở trung tâm mua sắm, anh Xuân (Kế toán cho một công ty tư nhân) gặp người phụ nữ lớn tuổi tên Thảo. Hai người nói chuyện rất hợp ý nhau. Biết chị Thảo là người phụ nữ lắm tiền nên anh Xuân đã có tính toán sẽ “bám gót”.

Gặp những người phụ nữ giàu có, nhiều anh chàng quyết định "bám gót" (ảnh minh họa)
Nhất là chị Thảo còn tâm sự nỗi buồn và cô đơn khi chồng thường xuyên đi công tác lại yếu “chuyện chăn gối”. Anh Xuân hiểu người phụ nữ chán chồng này cần gì ở anh. Sẵn tiền, chị Thảo mua hẳn một căn hộ cho người tình sống để tiện đường qua lại. Có một điều là dù chán chồng vậy nhưng chị Thảo nhất định không chịu ly hôn để chính thức đến với anh Xuân.
Có không ít người đàn ông vô tình trở thành “chồng hờ” nhưng có người chủ động chọn lối sống không giàng buộc này. Như anh Cường (Thanh Xuân, Hà Nội) vừa mới ly dị vợ chưa lâu nhưng đã thấy cặp kè với một người phụ nữ khác. Anh thấy cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” kiểu này rất thoải mái.
Vốn có đầy đủ vật chất, địa vị nhưng gia đình trước đây không hạnh phúc dẫn đến tan vỡ khiến anh Cường chán chuyện tái hôn với người phụ nữ khác. Theo anh nghĩ thì người phụ nữ hiện tại đang sống không giá thú ấy sẽ sinh con cho anh.
Thế nhưng anh lại không muốn cô ta là vợ chính thức của mình, nếu hai người sống với nhau không hợp thì “đường ai nấy đi”. Anh Cường sợ giàng buộc. Nói đúng hơn là cuộc sống hôn nhân không còn hấp dẫn được anh nữa. Anh cũng không cần người vợ hậu thuẫn phía sau.
Đừng “khóa mình” trong cuộc hôn nhân ảo!
Vì muốn chiếm hữu tiền bạc mà người đàn ông chấp nhận làm “chồng hờ” không chóng thì chày cũng sẽ rất khó nhận được một kết cục tốt đẹp. Theo suy nghĩ của nhiều người đàn ông thì dù có chịu lép vế hay thiệt thòi chút nhưng lại được xả láng tiêu tiền, được ở nhà cao cửa rộng. Thường thì những người phụ nữ “mở cửa” đón những anh chàng người tình kiểu này thường giàu có, ly hôn chồng hoặc cuộc hôn nhân đang trên đà tan vỡ.

Không ít người đàn ông phải lép vế vì sống "với người phụ nữ lắm tiền, địa vị hơn mình (ảnh minh họa)
Chẳng cần đề cao chuyện có tình cảm với nhau hay không, họ vẫn có thể sống với nhau để thỏa mãn chuyện yêu, tự do sinh con, có dư giả tiền bạc và nhà cửa đàng hoàng để “lợi cả đôi đường”. Có không ít người đàn ông “chuộng” lối sống kiểu này vì thoải mái lại không bị đối phương khắt khe hay căn ke thời gian như vợ.
Với họ, nếu phải đảm nhận chuyện cơm nước, giặt giũ cũng chẳng vấn đề gì. Có người còn chọn lối sống này để “tập dượt” trước khi lập gia đình. Nhưng cũng có không ít chàng trai đã trót “khóa mình” vào những cuộc hôn nhân ảo kiểu này để rồi có muốn thoát ra cũng không phải dễ.
Thực tế đã có những người gặp cảnh dở khóc dở cười, thậm chí ê chề khi sống “chồng hờ, vợ tạm” với người phụ nữ giàu có, địa vị hơn mình. Như trường hợp của Minh và Diễm ở trên. Thấy Diễm đi chơi tối ngày, có nhiều mối quan hệ, Minh nhắc nhở thì Diễm cau mày: “Anh có phải là chồng tôi đâu mà cao giọng? Chúng ta không ai nợ ai, đúng hơn là anh nợ tôi rất nhiều thứ ấy chứ. Ai cho anh cuộc sống đầy đủ, sung sướng thời gian qua? Mà lúc này tôi cũng chán anh lắm rồi”. Sau bao lần “vuốt mặt không kịp”, Minh đành phải ngậm ngùi ra đi.
Không hơn gì, ban đầu chị Trinh ấn tượng về vẻ ngoài ân cần, lịch sự và hiền lành của anh Hưng. Nhưng sau đó, chị thấy bất an về người đàn ông yếu đuối, phụ thuộc mọi mặt nhưng lại thực dụng, toan tính này. Chỉ quen chịu sự sắp đặt của “vợ hờ” nên anh Hưng cũng chẳng cần phải suy nghĩ hay phấn đấu gì cho công việc, cứ hết buổi làm thì về đưa đón con riêng của vợ và lo chuyện nội trợ. Chẳng biết tự lúc nào, anh Hưng từ “chồng hờ” đã trở thành “con ở”.