Trang chủ Diễn đàn Liên hệ  
Tìm kiếm:
 
Danh mục chính
Giới thiệu hội
Sự kiện hội
Tin tức
Kiosk văn nghệ
Odessist cười
KTO? ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Biển Đen Wiki
Giới thiệu tác giả tác phẩm
Góc nội trợ của Odessist
Làm đẹp - thời trang
Thư viện âm nhạc
Thư viện ảnh
Liên kết Website
Thành phố Odessa
Đại học Y Odessa
Trường Bách Khoa Odessa
Trường tổng hợp Odessa
Odessa 360 độ
Trường thực phẩm
Người Việt Kharkov
Hội cựu DHS Odessa trên FB
THT-Solutions
Lưu học sinh Việt nam
Nước Nga.net
Lưu học sinh Liên xô 88-89

Bình chọn
Theo bạn cuộc họp sắp tới nên tổ chức ở đâu?
Hà nội
Hải Phòng
TP Hồ Chí Minh

Thống kê truy cập
Tổng số người truy cập:
23447431
Số người đang online:
39
BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần III - Trần Thị Phương Phương dịch)
Khi mà đa phần đàn ông sắp cưới vợ nhìn vào việc đi đến nhà thờ làm lễ chỉ như một điều kiện đặc biệt để được sở hữu một người phụ nữ nào đó - thì ngài thử nghĩ xem tất cả những sự chuẩn bị cụ thể kia có ý nghĩa kinh khủng thế nào. Hóa ra mọi sự chỉ là một cuộc mua bán. Người ta bán cô gái trinh trắng cho gã phóng đãng và bày ra mọi hình thức thủ tục kia cho cuộc mua bán đó.

 (Tiếp theo)

VI

- Không, thực ra như thế lại tốt hơn, tốt hơn đấy. Thế mới đáng đời tôi! Nhưng vấn đề không phải là ở đó. Tôi muốn nói rằng chỉ có những thiếu nữ bất hạnh kia bị lừa dối mà thôi. Còn các bà mẹ đều biết hết đấy, nhất là những bà mẹ đã được dạy dỗ bởi các đức ông chồng, họ biết chuyện đó rõ lắm. Và khi làm ra bộ tin vào sự trong trắng của bọn đàn ông, họ trên thực tế đã hành động khác. Họ biết phải giăng cái bẫy nào để bắt được bọn đàn ông cho bản thân mình và cho các con gái mình.

Chỉ có chúng ta, những gã đàn ông mới không biết, không biết bởi vì không muốn biết, chứ đàn bà họ biết rõ lắm, rằng cái tình yêu mà chúng ta gọi là cao cả nhất, thi vị nhất phụ thuộc không phải vào những phẩm hạnh đạo đức, mà phụ thuộc vào những gần gụi về thể xác, vào kiểu tóc, vào màu sắc và kiểu váy áo. Cứ thử hỏi một cô nàng đỏng đảnh giàu kinh nghiệm đang tìm cách thu phục một tay đàn ông, rằng cô sẽ chọn cái nào nếu bị buộc phải mạo hiểm làm một trong hai điều sau: hoặc là trước mặt người mà cô ta ái mộ mà bị vạch mặt là kẻ lừa dối, tàn bạo, thậm chí là dâm đãng; hay là trước mặt anh ta phải mặc một bộ váy áo may rất tồi và xấu xí; chắc chắn cô nào cũng chọn điều thứ nhất. Cô ta biết thừa rằng anh bạn của chúng ta chỉ toàn dối trá về những tình cảm cao cả, - anh ta chỉ cần mỗi tấm thân thôi nên có thể bỏ qua mọi chuyện đồi bại, còn sự xấu xí và thiếu thẩm mỹ trong bộ quần áo thì sẽ không bỏ qua được. Cô nàng đỏng đảnh biết điều đó một cách vô ý thức, giống như loài vật cũng biết về điều đó.

Vì điều đó mà có những cái áo bó quỷ quái, những chỗ phồng ra sau hông, những đôi vai, đôi tay và gần như là cả bộ ngực để trần. Những phụ nữ, nhất là những phụ nữ đã trải qua trường học đàn ông, biết rất rõ là những câu chuyện về các điều cao cả chỉ là những câu chuyện gẫu, còn cái mà người đàn ông cần là tấm thân và tất cả những cái gì giúp phơi bày nó ra một cách quyến rũ; và thế là bày ra mọi chuyện đó. Nếu chỉ cần bỏ đi thói quen chấp nhận tất cả những trò xấu xa đó, cái thói quen đã trở thành thiên tính thứ hai của chúng ta, và thử nhìn vào cuộc sống của tầng lớp thượng lưu của chúng ta trong vẻ trần trụi của nó xem như thế nào, thì sẽ thấy đó chỉ là một cái nhà thổ đông nghịt người. Ngài không đồng ý với tôi ư? Xin phép ngài cho tôi chứng minh, - anh ta nói, ngắt lời tôi. - Ngài nói rằng phụ nữ trong xã hội ta sống với những mối quan tâm khác với những phụ nữ trong nhà thổ, còn tôi rằng chẳng có gì khác nhau, và tôi sẽ chứng minh cho ngài xem. Nếu như người ta khác nhau do có những mục đích sống khác nhau, do có đời sống riêng tư khác nhau, thì cái khác nhau đó  nhất định phải được thể hiện ra ở vẻ bề ngoài, và vẻ bề ngoài vì thế cũng sẽ khác nhau. Nhưng hãy nhìn những người đàn bà tội nghiệp bị khinh rẻ kia và so họ với các tiểu thư quý tộc đài các xem: cũng những bộ trang phục ấy, cũng những kiểu váy áo ấy, cũng những nước hoa ấy, cũng những đôi tay, đôi vai, bộ ngực để hở và những chiếc áo bó sát để phô bày tấm lưng, cũng sự ham mê những đồ trang sức đắt tiền lóng lánh, cũng những câu pha trò, những trò khiêu vũ, chơi đàn và ca hát. Những người này quyến rũ đàn ông bằng những phương cách nào thì những người kia cũng dùng những phương cách y hệt như thế. Chẳng khác nhau gì cả. Nếu nói khắt khe hơn thì cũng có một khác biệt: những cô gái điếm ngắn hạn là những cô vẫn thường bị khinh rẻ, còn những cô điếm dài hạn là những kẻ được  kính trọng.

 

VII

- Vâng, thế là những cái áo bó và những lọn tóc đã bẫy được tôi. Bẫy được tôi rất là dễ dàng, bởi vì tôi được nuôi dưỡng trong những điều kiện, mà những người trẻ tuổi đang yêu đương bị thúc đuổi như dưa chuột trồng trong nhà kính mùa xuân vậy. Ăn uống quá dư thừa, lại chỉ toàn rong chơi thì khác nào như châm ngòi cho thú nhục dục. Ngài có ngạc nhiên hay không tùy ngài, chứ thực tế là thế đấy. Bản thân tôi mãi đến thời gian chót trước khi xảy chuyện cũng nào có thấy được điều đó đâu. Nhưng bây giờ thì tôi đã thấy rõ rồi. Và vì vậy mà tôi khổ sở khi thấy chẳng ai biết được điều đó cả và nói những điều ngu ngốc như cái bà vừa rồi.

Ở gần chỗ tôi bây giờ, mùa xuân rồi những người muzhik đến làm cho công trình xây dựng đường sắt. Với những thức ăn bình thường của nông dân: bánh mì, nước kvas, hành củ, thế mà anh muzhik sống, vui vẻ, khoẻ mạnh, làm việc nhẹ nhàng ngoài đồng. Đến làm cho đường sắt, khẩu phần hàng ngày của anh ta là cháo và một phun-tơ[1] thịt. Nhưng mà chỗ thịt đó phải tiêu cho mười sáu tiếng đồng hồ làm việc với cái xe cút kít nặng ba mươi pút[2]. Anh ta sống như thế đấy. Còn chúng ta thì ngốn mỗi ngày hai phun-tơ thịt cùng với đủ thứ đồ ăn thức uống khác, rồi những thứ đó đi đâu? Đi phục vụ cho những chuyện tình cảm. Và khi đi đến đó, nếu cái van bảo hiểm mở ra thì mọi chuyện êm thấm; nhưng nếu thử đóng cái van đó lại, như tôi đã từng đóng tạm một thời gian, thì lập tức có sự cao hứng, mà khi đi qua cái lăng kính cuộc sống giả tạo của chúng ta, nó biến thành tình yêu tinh khiết, thậm chí còn siêu phàm nữa. Và thế là tôi đã yêu, cũng như những người khác yêu. Và tất cả mọi thứ đều có cả: niềm vui sướng dạt dào, sự âu yếm thiết tha, lại có cả chất thơ nữa. Thực chất tình yêu của tôi là một tác phẩm, một phần của bà mẹ và những bộ váy áo, phần khác là của sự dư thừa những chất bổ dưỡng tôi đã ăn vào và cuộc sống nhàn tản. Giá như không có những buổi dạo chơi trên thuyền, không có những bộ váy áo lưng eo cùng các thứ khác, và vợ tôi chỉ mặc cái áo dài không nếp gấp mà ngồi ở nhà, giá như tôi được sống trong điều kiện của một người bình thường vừa đủ ăn để làm việc, và giá như cái van bảo hiểm của tôi nó mở, - chẳng hiểu sao tình cờ nó lại đóng vào lúc đó - thì chắc tôi đã chẳng yêu, và đã chẳng xảy ra chuyện gì.

 

VIII

Và thế là mọi thứ đều thuận lợi: nào là tài sản của tôi, nào là váy áo đẹp, nào là dạo chơi trên thuyền. Cứ giống như một cạm bẫy. Tôi không đùa đâu. Bây giờ người ta sắp xếp các cuộc hôn nhân như gài bẫy vậy. Còn thực chất là gì? Cô con gái đã đến tuổi rồi, phải gả đi thôi. Dường như thật là đơn giản khi một cô gái không xấu xí có những chàng muốn lấy làm vợ. Ngày xưa cũng vậy thôi. Cô gái đến tuổi, cha mẹ định chuyện hôn nhân. Trên thế giới này người ta đều làm như thế: người Trung Hoa, người Ấn Độ, người Ả Rập, và nông dân ở ta, đều vậy cả, ít nhất chín mươi chín phần trăm loài người làm như thế. Chỉ có một phần trăm hoặc ít hơn thế thấy rằng điều đó là không tốt, và phát minh ra cái gì đó mới hơn. Cái mới đó là gì nào? Mới là ở chỗ các cô gái ngồi đó, và các anh chàng đàn ông như ở ngoài chợ vậy, đi lại và lựa chọn. Còn các cô gái ngồi và nghĩ, nhưng không dám nói ra: "Anh ơi, hãy chọn em! Không, em cơ. Đừng chọn cô ấy, mà chọn em cơ, hãy nhìn em có đôi vai và những thứ khác như thế nào". Còn chúng ta, bọn đàn ông, đi lại, xem xét và rất hài lòng. "Tôi biết rồi, nhưng tôi chưa bị mắc vào đâu". Bọn đàn ông đi lại, xem xét và hài lòng, bởi tất cả bày ra là để dành cho họ. Xem đi, cô này không được. Ô, đây rồi, cô này thì được!

- Sao lại thế? - tôi nói. - Thế tại sao người ta vẫn đi cầu hôn phụ nữ ?

- Tôi cũng không biết tại sao; chỉ có điều nếu như có sự bình đẳng thì phải bình đẳng thật sự. Nếu như thấy chuyện mối lái gả chồng ngày xưa là hạ nhục, thì cách làm của chúng ta còn tệ hơn thế hàng ngàn lần. Ở kia quyền lợi và cơ hội ngang nhau, còn ở đây phụ nữ hoặc như nô lệ ở đem bán ngoài chợ, hoặc là cái lưới đánh bẫy. Thử nói với một bà mẹ hay một cô gái nào về sự thật xem, rằng bà ta hay cô ta chỉ quan tâm đến chuyện làm sao tóm được chàng rể thôi. Trời ơi, thật là sự xúc phạm kinh khủng! Thế nhưng thực tế tất cả bọn họ chỉ làm mỗi chuyện đó thôi, và ngoài chuyện đó thì họ chẳng còn việc gì khác. Và thật là khủng khiếp khi nhìn thấy đôi lúc có những thiếu nữ trinh trắng tội nghiệp còn rất trẻ cũng làm chuyện đó. Nếu như điều đó được làm công khai thì còn đỡ, chứ đây tất cả đều trong sự dối trá. "Ôi, "Nguồn gốc các loài" à, cái này thật là thú vị quá! Ôi, Lisa rất thích hội họa đấy! Anh sẽ đến xem triển lãm chứ? Thật là lời khuyên hay! Thế còn chuyện đi xe tam mã, còn vở kịch, còn buổi hòa nhạc? Ôi, thật tuyệt quá ! Lisa của tôi mê nhạc phát điên lên ấy. Sao ngài không chia sẻ quan niệm đó với nó ? Còn chuyện đi chơi thuyền!..." Còn trong tâm trí của họ thì: "Hãy chọn tôi đi, chọn Lisa của tôi! Không, chọn tôi! Nào cứ thử đi!..." Ôi thật là đê tiện! Thật là dối trá! - anh ta kết luận và sau khi uống nốt ngụm trà cuối cùng bèn thu dọn đĩa tách.

 

IX

- Vâng, ngài biết không, - anh ta lại bắt đầu khi thu dọn trà và đường vào túi, - tất cả mọi sự xảy ra đều do sự cai trị áp bức của phụ nữ ở trên toàn thế giới này.

- Sao lại là sự cai trị của phụ nữ? - tôi nói. - Đó là các quyền lợi, là sự lấn át về quyền lợi từ phía đàn ông chứ.

- Vâng, vâng chính cái đó đấy, - anh ta ngắt lời tôi. - Chính đó là điều mà tôi muốn nói với ngài, đó là điều giải thích một hiện tượng rất không bình thường: một mặt người phụ nữ bị đẩy xuống tận cùng của sự sỉ nhục, mặt khác thì họ lại là kẻ thống trị. Phụ nữ cũng giống hệt như bọn Do Thái dùng quyền lực của đồng tiền để trả thù lại sự áp bức đối mình. " À, các người muốn chúng tôi chỉ là những kẻ tiểu thương hèn mọn ư. Được thôi, chúng tôi sẽ là những kẻ tiểu thương và sẽ thống trị các người", - những người Do Thái nói vậy. "Các người muốn chúng tôi chỉ là đối tượng của nhục cảm thôi ư, được thôi, chúng tôi sẽ là đối tượng của nhục cảm và sẽ biến các người thành nô lệ" - những người phụ nữ nói. Vấn đề quyền phụ nữ không phải ở chỗ phụ nữ có thể hay không thể bầu cử và làm quan tòa - làm những chuyện đó thì chẳng cần đến quyền gì cả. Vấn đề là ở chỗ có quyền để được bình đẳng trong quan hệ giới tính với đàn ông, để có quyền sử dụng đàn ông hay loại bỏ anh ta tùy theo ý mình, được theo ý mình lựa chọn đàn ông chứ không phải là kẻ bị lựa chọn. Ngài nói rằng điều đó là xấu xa. Được thôi. Nhưng thế thì đàn ông cũng phải không được có những quyền đó. Chứ còn bây giờ phụ nữ bị tước đoạt cái quyền mà đàn ông có. Và thế là để đền bù lại cái quyền đó, họ tấn công vào nhục cảm của đàn ông, dùng nó mà khuất phục anh ta, làm cho anh ta chỉ được lựa chọn về hình thức thôi, còn trên thực tế là họ lựa chọn. Mà một khi đã nắm trong tay phương thức đó, họ đã lạm dụng nó và trở nên có quyền lực đáng sợ đối với mọi người.

- Thế cái quyền lực đó nằm ở đâu? - tôi hỏi.

- Quyền lực ở đâu ấy à? Ở khắp nơi, trong mọi thứ. Hãy đến bất cứ thành phố lớn nào, dạo qua các cửa hàng mà xem. Hàng triệu thứ hàng hóa, chưa cần đánh giá công sức lao động đổ ra cho việc sản xuất, chỉ cần xem thôi, trong chín phần mười các cửa hàng đó có cái hàng gì để dùng cho nhu cầu đàn ông không. Tất cả sự xa hoa của cuộc sống là do phụ nữ yêu cầu và ủng hộ. Hãy đếm tất cả các xưởng máy, xí nghiệp xem. Một phần lớn chúng làm việc để sản xuất ra những thứ vô bổ như đồ trang sức, xe cộ, đồ gỗ, đồ chơi phục vụ cho phụ nữ. Hàng triệu người, cả mấy thế hệ nô lệ chết gục vì lao động khổ sai trong các nhà máy chỉ để phục vụ cho ý muốn đỏng đảnh của phụ nữ. Phụ nữ, như các bà hoàng, đang giam cầm chín phần mười nhân loại trong lao động khổ sai. Mà tất cả chỉ vì họ bị hạ nhục, họ bị tước đoạt quyền bình đẳng với đàn ông. Và họ đã trả thù bằng cách đánh vào nhục cảm của chúng ta và bẫy chúng ta và lưới của họ. Vâng, tất cả chỉ vì điều đó. Phụ nữ trang bị cho mình vũ khí tấn công nhục cảm khiến cho đàn ông không thể nào quan hệ một cách bình yên với phụ nữ được nữa. Một anh đàn ông vừa bước lại gần một người phụ nữ là lập tức bị bỏ bùa mê và trở nên lú lẫn u mê. Trước kia, khi nhìn thấy một phụ nữ diện bộ váy áo dạ hội, tôi cũng luôn cảm thấy bối rối, rung động, còn bây giờ tôi chỉ thấy kinh hãi, chỉ thấy đó là một cái gì rất nguy hiểm cho mọi người, rất vô đạo và muốn kêu cảnh sát, gọi bảo vệ, yêu cầu họ dẹp đi, tiêu diệt đi cái đối tượng nguy hiểm đó.

Vâng, ngài cứ cười đi - anh ta quát lên với tôi, - nhưng cái đó không phải là trò đùa đâu. Tôi tin là sẽ đến lúc, và có thể là sắp đến lúc đó rồi, người ta hiểu ra điều này và sẽ ngạc nhiên thấy rằng tại sao lại có thể tồn tại một xã hội, trong đó cho phép những hành động vi phạm sự yên bình xã hội như việc phụ nữ trang sức để khêu gợi nhục cảm một cách trắng trợn, như ở trong xã hội chúng ta. Đó là những cái bẫy đấy, mà còn tệ hơn thế nữa cơ. Tại sao đánh bạc thì bị cấm, còn phụ nữ mặc những bộ váy áo đàng điếm, khêu gợi thì lại không bị cấm. Họ còn nguy hiểm hơn hàng ngàn lần ấy chứ!

 

X

- Thế là tôi bị đánh bẫy, nhưng người ta gọi đó là đang yêu. Tôi không những cho rằng nàng là đỉnh cao của sự hoàn thiện, mà còn tưởng chính mình trong thời gian sắp cưới đó cũng ở đỉnh cao của sự hoàn thiện. Tôi không hề thấy mình là kẻ đểu cáng và do vậy hoàn toàn tự hào và hài lòng về mình. Tôi lấy vợ không phải vì tiền, không hề có sự tính toán lợi lộc (không như phần đông những người quen của tôi đã lấy vợ vì tiền và vì danh lợi). Tôi giàu và nàng thì nghèo. Đó là một. Điều thứ hai khiến cho tôi tự hào, là mọi người khác khi lấy vợ, dự tính vẫn tiếp tục cuộc sống lăng nhăng với nhiều phụ nữ khác như từng sống trước khi kết hôn; tôi thì lại có ý định cương quyết sau đám cưới sẽ sống chung thủy, điều đó làm tôi tự hào về mình vô bờ bến. Vâng, tôi là con heo bẩn thỉu mà lại tưởng mình là thiên thần.

Thời gian chuẩn bị cưới kéo dài không lâu. Bây giờ khi nhớ lại thời gian đó, tôi không thể không cảm thấy hổ thẹn! Thật đê tiện làm sao! Cứ tưởng tình yêu là tinh thần, chứ không phải là nhục cảm. Hừ, nếu như tình yêu là tinh thần, là sự giao tiếp tinh thần, thì phải được biểu lộ bằng lời nói, bằng trò chuyện, hàn huyên chứ. Đây không, chẳng hề thế. Khi chúng tôi ngồi lại một mình, khó nói kinh khủng. Thật là công dã tràng[3]. Cứ luôn phải cố nghĩ để nói được một cái gì đó, nói ra xong lại phải im lặng để nghĩ tiếp. Nào có gì để nói đâu. Tất cả những thứ có thể nói về cuộc sống sắp tới, về những dự tính cho nó thì đã nói hết rồi, còn nói gì tiếp nữa? Nếu như chúng tôi là cầm thú thì đã biết rõ là chẳng cần nói gì cả, nhưng ở đây ngược lại, vẫn phải nói và chẳng nói được gì, bởi bận nghĩ đến cái mà không được phép nói. Thế rồi lại còn thêm cái tục lệ gớm ghiếc là nào kẹo bánh, đồ ngọt và đủ thứ chuẩn bị kinh tởm cho đám cưới: bàn bạc về căn hộ, về phòng ngủ, về giừơng nệm, về quần áo. Xin ngài hiểu cho, rằng nếu như kết hôn theo luật lệ cổ xưa như ông già kia nói, thì áo quần, chăn đệm, của hồi môn - tất cả là những cái cụ thể đi cùng với cái bí ẩn thiêng liêng. Nhưng ở ta bây giờ, khi mà trong số mười người lấy vợ may ra chỉ có một người còn tin vào điều bí ẩn, thiêng liêng của hôn nhân, chỉ có một người còn tin là hôn nhân là cái gì mang tính nghĩa vụ; khi mà trong số một trăm người may ra chỉ còn một người là còn trai tân trước khi cưới và trong số năm mươi người thì may ra chỉ còn một người không định phản bội vợ khi xảy ra tình huống thuận lợi; khi mà đa phần đàn ông sắp cưới vợ nhìn vào việc đi đến nhà thờ làm lễ chỉ như một điều kiện đặc biệt để được sở hữu một người phụ nữ nào đó - thì ngài thử nghĩ xem tất cả những sự chuẩn bị cụ thể kia có ý nghĩa kinh khủng thế nào. Hóa ra mọi sự chỉ là một cuộc mua bán. Người ta bán cô gái trinh trắng cho gã phóng đãng và bày ra mọi hình thức thủ tục kia cho cuộc mua bán đó.

 



[1] Phun - tơ (funt): đơn vị đo trọng lượng của Nga, bằng 409,5 gam.

[2] Pút (pud): bằng 16,38 kg

[3] Nguyên văn:  thật là công của Sisyphus. Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp là ông vua khôn ngoan và tham lam, bị đày đọa phải lăn một tảng đá nặng lên núi, nhưng hòn đá luôn lăn xuống trở lại.

(Còn tiếp)

Bình luận
  Bình luận Liên hệ In trang
Tin liên quan
»
» Taras Shevchenko - Nhà thơ, Hoạ sĩ, Nhà dân chủ cách mạng của Ukraina
» Số phận dữ dội của “Sông Đông êm đềm”
» 31 bài thơ của Mikhail Yuryevich Lermontov (1814 – 1841) - Phần 2 - Thái Bá Tân dịch
» 31 bài thơ của Mikhail Yuryevich Lermontov (1814 – 1841) - Thái Bá Tân dịch ( Phần 1)
» Dostoyevski trong một thế giới duy ác - Trần Mạnh Hảo
» Chiutchev: một mặt trời thơ ca Nga khác?!
» Truyện ngắn "Bốn ngày" của V.M. GARSHIN (Все́волод Миха́йлович Гаршин)
» V.M. GARSHIN (Все́волод Миха́йлович Гаршин) – MỘT BẬC THẦY TRUYỆN NGẮN NGA
» Belinxki (Виссарио́н Григо́рьевич Бели́нский) - người đồng sáng tạo “thế kỷ vàng” của văn học Nga
» A.Blok (Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок) - Nhà thơ lớn của nước Nga - Nguyễn Xuân Hòa
» Konstantin Nikolayevich Batyushkov (Константи́н Никола́евич Ба́тюшков :1787 – 1855)
» Thi sĩ Nga Nikolai Rubtsov (Николай Михайлович Рубцов): Xót xa giùm chút chút dịu dàng tình tôi…
» Ba con chó trong đời Ada - Truyện ngắn của Elena Nekrasova
» V.A.ZHUKOVSKY(Васи́лийАндре́евичЖуко́вский) - NGƯỜI MỞ ĐẦU PHONG TRÀO LÃNG MẠN NGA - Trần Thị Phương Phương biên soạn và giới thiệu
» Gavrila Romanovich Derzhavin (Гаврии́л (Гаври́ла) Рома́нович Держа́вин) – một tượng đài thơ ca Nga cổ điển - Trần Thị Phương Phương biên soạn và giới thiệu
» ALEXANDR SUMAROKOV (Александр Петрович Сумароков) - Trần Thị Phương Phương biên soạn và giới thiệu
» MIKHAIL LOMONOSOV VÀ BÀI TỤNG CA SUY TƯỞNG BAN CHIỀU VỀ HIỆN TƯỢNG BẮC CỰC QUANG
» Chú Rể Sư Tử (ЛЕВ ЖЕНИХ) của Vasily Kirilovich Trediakovsky (1703 - 1769) - Trần Thị Phương Phương biên soạn và giới thiệu
» SỬ THI DÂN GIAN NGA (TRÁNG SĨ CA) - Trần Thị Phương Phương biên soạn và giới thiệu
» “BÀI CA VỀ ĐẠO QUÂN IGOR” – ÁNG SỬ THI CỦA VĂN HỌC NGA CỔ - bài viết của Trần Thị Phương Phương
» Một cái kết có hậu - truyện của Victoria Tokareva
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Trần Thị Phương Phương dịch - tiếp theo và hết)
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần VII - Trần Thị Phương Phương dịch)
» Modest Petrovich Mussorgsky và tác phẩm
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần VI - Trần Thị Phương Phương dịch)
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần V - Trần Thị Phương Phương dịch)
» Sương Trắng Bạch Dương - Một dịch phẩm thơ công phu, trang nhã
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần IV - Trần Thị Phương Phương dịch)
» BẢN XÔ NÁT KREUTZER - Lev Tolstoy ( Phần II - Trần Thị Phương Phương dịch)
» NHÀ VIỆT HỌC N. I. NICULIN VÀ NỬA THẾ KỶ ĐỒNG HÀNH CÙNG VĂN HỌC VIỆT NAM (tiếp theo và hết)
» NHÀ VIỆT HỌC N. I. NICULIN VÀ NỬA THẾ KỶ ĐỒNG HÀNH CÙNG VĂN HỌC VIỆT NAM (Phần I - bài viết của PGS. TS. NGUYỄN HỮU SƠN (Viện Văn học – Hà Nội)
» Bản Sô - nát KREUTZER - Truyện của Lev Tolstoy (Phần I - Trần Thị Phương Phương dịch và giới thiệu)
» Một ngày không nói dối - truyện ngắn của Victoria Tokareva
» Khối vuông hy vọng - truyện ngắn của Victoria Tokareva
» VỀ TRUYỆN NGẮN “MỘT CHUYỆN ĐÙA”
» Người vợ cuối cùng của Esenin
» HOA HỒNG CHO EMILY - William Faulkner (25/9/1897 - 6/7/1962)
» Victoria Tokareva : vịn vào đàn ông khỏi ngã
» Sura dễ thương
» HANS CHRISTIAN ANDERSEN – ĐỜI VÀ THƠ
» Valery Yakovlevich Bryusov và bài thơ “SÁNG TẠO”
» Về bộ phim “Số Phận Trớ Trêu” và Đạo diễn Eldar Ryazanov
» TỪ MỘT BẢN DỊCH THƠ SUY NGHĨ VỀ VIỆC TIẾP CẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI .
» Maxcva không tin vào những giọt nước mắt và những bài hát trong phim
» Tôi hỏi cây Tần Bì

Моя Одесса
Chi tiết>>
Thư viện ảnh
Ảnh Giải tennis Người Biển đen mở rộng - Hè 2013
Ảnh gặp mặt ngày 18 - 4 - 2009
Hình ảnh về buổi Giao lưu nhân ngày Chiến thắng Phát xít - ngày 9 tháng 5 năm 2013
Hình ảnh về Giải Tennis - Người biển đen Hè 2012
Ảnh phong cảnh
Ảnh Phong Cảnh
Thông báo ban quản trị
Tin nhanh số 3
Thông báo các trường
Quảng cáo
 
Copyright © 2010 Hội Cựu du học sinh Odessa