|
 |
Odessa của tôi |
 |
|
 |
Odessa – nhịp điệu từ những vần thơ
Ầu ơ đứng giữa Làng Sen
Nghe như tiếng gió Biển Đen vọng về
Em ơi đâu cũng thành quê
Nếu ta giữ trọn câu thề thủy chung |
| |
Bến đỗ bình yên
Hoàn cảnh hợp tác lao động trong những năm đầu thập kỷ 90 khi Liên xô tan rã đã đưa đẩy tôi đi qua 3 nước cộng hòa Belarutxia, Liên bang Nga và Ukraina. Như một căn nguyên, như một định mệnh, Ukraina trở thành bến đỗ của tôi, gia đình tôi trong cuộc mưu sinh ở trời Âu. |
| |
Thăm Odessa - thơ Nguyễn Khuyến
Odessa lần đầu tiên tôi đến.
Sao thân yêu như đã tự bao giờ
Biển đen Biển Đông dẫu tên gọi khác
Chút mặn mòi hồn biển vẫn nguyên sơ. |
| |
Cảm nhận về Odessa – Ucraina
Tôi thấy mình thật may mắn vì đã từng được sống học tập và làm việc ở tại thành phố cảng thân thương Odessa và tôi cũng đã từng có mặt ở cả ba thành phố lớn nhất của Ucraina: Kiev - Kharcov- Odessa, nhưng chỉ có Odessa- nơi đây mới thực sự đã để lại trong tôi bao nhiêu ấn tượng, kỉ niệm của một thời son trẻ. Mười một năm trời có lẽ đối với một đời người quá đỗi ngắn ngủi, nhưng đối với tôi thì nó thực sự là cả một quãng đường dài thăm thẳm. Và có lẽ khi ta đang sống thì ta không thể hiểu hết được mức độ tình cảm của mình dành cho miền đất ấy như thế nào? Chỉ khi phải rời xa chính nơi ấy ta mới thực sự cảm nhận hết được những tình cảm chân thành của mình dành cho nơi ấy ra sao? một điều đáng buồn đó là khi ta còn sống ngay trên chính mảnh đất ấy thì ta lại không nhận ra được điều đó… |
| |
KÝ ỨC THÀNH PHỐ BÊN BỜ BIỂN ĐEN
Vậy là đã hai mươi năm rồi chia tay với Odessa-thành phố cổ bên bờ biển Đen.Tưởng rằng trong tôi, ký ức những ngày kỳ diệu đó đã nguội lạnh, bị nhạt mờ vì khỏang cách không gian và thời gian, vì những xáo động dữ dội của thời cụôc ở trời Âu, vì “đường mưu sinh gập ghềnh chông gai”, vì những buồn đau của riêng mình... |
| |
Những thang thuốc nặng ân tình (Nhân Ngày 20/11 nhớ về các thầy cô Xô viết)
Được “đi Tây” học tập khi đất nước đang chiến tranh ác liệt đầu những năm 1970 là một đặc ân cho những sinh viên Việt nam đầu tiên của trường Ktế Ođetxa chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhà trường, các thày cô.
Tuy nhiên, người để lại nhiều ân tình nhất với các sinh viên Việt nam là bà giáo tiếng Nga, bà Gianna Alekcandrobna mà các học sinh thường gọi là bà Giana. Chúng tôi giữ liên lạc với nhau suốt từ những năm bảy mươi, đến 1991, rồi đến tận 2004 và cho đến khi bà mất... |
| |
Ký ức không bao giờ quên
“Một phút nên nghĩa, một giây nên tình”, huống hồ chúng ta đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi 5-6 năm trời. Tuy không phải là anh em ruột thịt nhưng ở nơi đất khách quê người thì bạn bè là gia đình, là tài sản tinh thần quí giá nhất. Khi sang Liên Xô học, chắc cũng như tôi, đối với nhiều bạn đó là chuyến đi xa đầu tiên trong đời, bao háo hức, tò mò nhưng cũng đầy phấp phỏng lo âu. Cũng dễ hiểu thôi phải không các bạn vì lần đầu tiên xa rời sự bao bọc của cha mẹ, được “toàn quyền” quyết định trong tất cả hành động, suy nghĩ và quan trọng nhất là phải tập làm “người lớn” mà. |
| |
|
 |
 |
 |
 |
|
|